Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mẹ, đừng đùa với lửa


Phan_41

"Sợ rằng chúng tôi cũng không còn mạng mà xài đâu nhỉ?" Tần Tử Duệ cười lạnh, dùng dao hợp kim bổ một máy khai quật trong đó, kèm theo tiếng dụng cụ bể tan tành, vài vũ khí rớt ra từ bên trong.

"Trang bị cũng không tệ lắm." Nhặt một thanh Desert Eagle đưa cho Trình Du Nhiên, Tần Tử Duệ tiếp tục nói: "Các anh đã muốn đối phó tôi, chẳng lẽ anh không biết trước kia tôi làm gì ư?"

Một hải tặc, bình thường đều phải lấy thân phận người bình thường xuất hiện, cho nên có nghiên cứu rất tinh tế đối với việc cất giấu vũ khí, A Nhĩ Kiệt thế nhưng sai người cất vũ khí ở bên trong dụng cụ, không bị bọn họ phát hiện mới là lạ.

A Nhĩ Kiệt thầm mắng trong lòng mình tại sao tàu chiến còn chưa tới, nhưng mà trên mặt lại là dáng vẻ kinh ngạc: "Tôi nghĩ Tần tiên sinh có chút hiểu lầm, những người này chỉ do tôi tốn tiền mướn tới, cũng không biết bọn họ có mưu đồ gì." Chỉ cần có thể trì hoãn nửa giờ, anh ta không ngại khiến đám người làm chết thay.

Bốp một tiếng, Tần Tử Duệ đánh vào trên cánh tay A Nhĩ Kiệt, nhất thời truyền đến một tiếng hét thảm, máu tươi đỏ sẫm theo cánh tay nhỏ xuống đầu lâu, có vẻ cực kỳ quỷ dị.

"Tôi không thích quanh co lòng vòng." Tần Tử Duệ cười tà, "Lao sư động chúng như thế, tôi lại rất muốn biết sau lưng anh là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên, anh cũng có thể không nói, nếu anh có đầy đủ dũng khí." Thủ đoạn hải tặc bức cung cái gì cần có đều có, anh ta không tin có người có thể chịu được.

"Tao thật đúng là xem thường mày rồi." Đã bị vạch trần, A Nhĩ Kiệt cũng không cần thiết che giấu nữa, mặt dữ tợn nhìn Tần Tử Duệ, mới vừa rồi còn gào thảm đảo mắt đã bị giọng ác độc thay thế: "Cho dù mày có thể phát hiện thì thế nào, mỗi ngày ben trong nước mày uống đều bị tao hạ thuốc độc, muốn sống, tốt nhất nên thức thời một chút."

Vốn còn muốn dùng người dưới giếng uy hiếp, chỉ là nhìn dáng vẻ Tần Tử Duệ không sao cả, hiển nhiên đã sớm có sắp xếp, chỉ có thể nói trước thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tính mạng, may mà anh ta vì giành nhiều công lao hơn, trừ hoàn toàn làm theo sắp xếp của tiểu thư ra, còn dùng một chút thuốc có thể làm người ta yếu mềm trộn lẫn vào trong nước ngọt.

"Thật bất hạnh khi phải nói cho anh biết, anh thật sự là quá xui xẻo." Một giọng nói lười biếng truyền đến từ một bên: "Cả Thái Bình Dương có bao nhiêu cái đảo anh không chọn lại cố tình chọn cái đảo tôi rơi trúng."

Tần Tử Duệ cười tà mị nói: "Dám hạ độc ở trước mặt Vua y, sự can đảm của anh thật đúng là rất lớn."

Ngày đầu tiên Tần Tử Duệ cứu Trình Du Nhiên, cô đã phát hiện trong nước có vấn đề, chỉ là cô cũng không để lộ ra, len lén nói với anh ta một lần, sau đó vụng trộm tìm kiếm một vài thứ ở trên đảo có thể tạm thời áp chế độc tính, mặc dù là tạm thời, nhưng kiên trì mười ngày nửa tháng tuyệt đối không thành vấn đề.

"Vua y? Cô là Trình Du Nhiên?" Con mắt A Nhĩ Kiệt đột nhiên mở to, cô lại là đối tượng đầu tiên tiểu thư muốn tìm trong mệnh lệnh, không trách được lần đầu tiên nhìn thấy cô đã cảm thấy quen thuộc, đáng hận là lần đầu tiên gặp mặt Trình Du Nhiên thực sự quá nhếch nhác, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không có nhận ra.

Trình Du Nhiên cười nhạt: "Xem ra còn gặp phải bạn cũ." Danh Vua y coi như vang dội ở hắc đạo, tên Trình Du Nhiên cũng bởi vì có người cố ý truyền ra ngoài, nhưng có thể liên hệ hai người này với nhau, hiển nhiên phải hiểu cô tương đối kỹ.

Có mắt không tròng! Sắc mặt A Nhĩ Kiệt như tro tàn, sớm biết là cô, anh ta thà tự tay trực tiếp hủy bỏ hành động này của mình, tác dụng của Trình Du Nhiên cũng không phải Tần Tử Duệ có thể so sánh.

"Nói đi." Tần Tử Duệ cười cười, đem họng súng chuyển qua một cánh tay khác của A Nhĩ Kiệt: "Anh có thể tiếp tục chống đối, trong súng của tôi còn bảy phát đạn."

"Mày thật độc ác--" A Nhĩ Kiệt liên tiếp oán độc nhìn anh ta, còn chưa kịp mở miệng nói tiếp, một cánh tay khác cũng bị bắn thủng, nhìn Trình Du Nhiên lắc đầu, nếu như hải tặc không ác độc vậy còn gọi gì là hải tặc?

"Anh còn sáu cơ hội." Tần Tử Duệ tự nhiên thổi một hơi trên đầu súng, trên mặt tràn đầy hài hước.

A Nhĩ Kiệt bình thường vẫn ẩn thân phía sau màn của gia tộc La Nhĩ Đức, vì tìm một mặt lạ hoắc mới chọn anh ta, căn bản chưa từng trải qua tình huống như vậy, hai phát xuống rốt cuộc không chịu nổi, run giọng nói: "Xin đừng nổ súng, tôi nói." Mồ hôi lẫn vào máu chảy xuôi xuống mặt đất, đau đến mức bắp thịt trên mặt anh ta vặn vẹo.

"Sớm nói không phải xong rồi sao." Tần Tử Duệ thu hồi khẩu súng về bên hông, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trình Du Nhiên, rất hứng thú nhìn về phía A Nhĩ Kiệt, mặc dù Lục gia có vô số kẻ thù, nhưng trước đây không lâu đã bị Viêm Dạ Tước truyền ra tin tức giết chết hết, sẽ không có bao nhiêu người có ý đồ với bọn họ mới đúng, lần này chẳng những có thể nhanh chóng tìm tới bọn họ, còn có thể dùng số lượng lớn như thế, hiển nhiên không chỉ đơn giản là vì báo thù.

Tuyến phòng bị trong lòng bị phá vỡ, A Nhĩ Kiệt cũng không tiếp tục giấu giếm nữa, gian nan tựa vào bụi cây nói, ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn: "Là tiểu thư Angela của gia tộc La Nhĩ Đức."

Là cô ta? Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, trước kia nhìn thấy người phụ nữ này đã cảm thấy cô ta không tầm thường, không nghĩ tới nhanh như vậy đã biểu hiện năng lực của cô ta rồi.

Nghe được đối phương là gia tộc La Nhĩ Đức, Tần Tử Duệ rõ ràng sững sờ, trong ấn tượng, bọn họ hẳn không xuống tay đối với gia tộc này mới đúng, cho dù đã từng cướp hàng hóa của bọn họ, cũng không thể động can qua lớn như vậy?

Lần này A Nhĩ Kiệt đàng hoàng, tiếp tục nói: "Tiểu thư biết các anh có ân oán với nhà họ Viêm, muốn bắt anh làm quà tặng cho Viêm Dạ Tước."

Thì ra là như vậy, Tần Tử Duệ gật đầu, nếu là như vậy thì giải thích rõ rồi, anh ta cũng biết chuyện đám hỏi hai nhà.

Cô gái này quả nhiên đáng sợ, thế nhưng trực tiếp nhằm vào cô xuống tay! Trình Du Nhiên bên cạnh rất nhanh nghĩ thông suốt mục đích thực sự của Angela khi làm như thế, trong lòng may mắn thì phát hiện sớm, lấy tính tình cô ta, chắc canh sẽ không để Viêm Dạ Tước làm gì Tần Tử Duệ, Tần Tử Duệ được thả đi còn dễ nói, nếu quả thật bị Viêm Dạ Tước giết đi, trong lòng cô nhất định sẽ có khúc mắc, nếu như xuất hiện tình huống tương tự, khó bảo đảm cô sẽ không giống trước vẫn không thừa nhận Tiểu Nặc là con trai Viêm Dạ Tước chủ động rời khỏi Viêm Dạ Tước.

Đủ âm trầm, đủ hiểm! Rất tốt rất tốt, Trình Du Nhiên nhếch khóe miệng, nếu Angela đưa cho cô một món lễ lớn như vậy, cô cũng phải suy nghĩ xem đáp lễ thế nào mới tốt.

Đúng lúc này, ống nói điện thoại trên người Tần Tử Duệ đột nhiên vang lên, là thuộc hạ ở lại canh giữ tàu chiến truyền tới, diễnđàn✪lê✪quýđôn: "Anh hai, phía trước có một tàu chiến lái tới hướng ta."

Cùng lúc đó, ba phương hướng khác cũng đồng thời truyền đến tin tức, bất đồng duy nhất là, bên vách núi cách bọn họ gần nhất có tới hai chiếc.

Sắc mặt Tần Tử Duệ nhất thời âm trầm hơn, một đối năm, ngay vào lúc bọn họ không có chuẩn bị, phần thắng cực kỳ mong manh, hơn nữa nếu muốn bắt sống anh ta, khẳng định làm tốt kế hoạch phòng ngừa chạy trốn, lần này quả thật gay go, anh ta có thể không suy tính sống chết của mình, thậm chí không suy tính đến anh em của anh ta, nhưng anh ta không thể để Trình Du Nhiên gặp phải nguy hiểm, anh ta muốn dùng tính mạng của anh ta bảo vệ cô!

Suy nghĩ một chút, Tần Tử Duệ chuyển sang A Nhĩ Kiệt nói: "Tôi có thể đi với các anh, nhưng các anh phải bỏ qua cho những người khác."

Quan Chỉ Huy Trình Du Nhiên ...

Chương 113: Quan Chỉ Huy Trình Du Nhiên

Tần Tử Duệ rất ít khi thua trong tay kẻ khác, cho dù mấy lần giao chiến với Viêm Dạ Tước, dù cho ở vào thế bất lợi, anh ta cũng đều có thể toàn thân mà lui. Anh ta và Viêm Dạ Tước bá đạo có cách xử lý khác nhau, luôn luôn chọn phương án hành động có lợi nhất, chỉ cần tình huống không đúng, anh ta không ngại bị người ta nói thành chạy trốn, nhưng lần này rõ ràng không giống với trước đây.

Angela thiết kế cái bẫy này hoàn toàn là con đường chết, Tần Tử Duệ không cần đoán cũng biết, chỉ sợ ngay cả vệ tinh duy nhất của gia tộc La Nhĩ Đức cũng chỉ hướng bọn họ, dựa vào tàu chiến lấy một chọi năm, quả thật không khác gì chịu chết. Nếu như không có Trình Du Nhiên, anh ta có lẽ sẽ may mắn trốn thoát, cho dù có tự tin trăm phần trăm, hiện tại anh ta cũng sẽ không làm như vậy.

Vì vậy, anh ta làm ra lựa chọn an toàn nhất, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho Trình Du Nhiên, lại nói chỉ là bị bắt, chỉ cần anh muốn thoát, cũng không phải không có cách nào.

"Mục đích của các anh cũng chỉ vì bắt được tôi, chỉ mong gia tộc các anh có thể đồng ý bỏ qua cho những người khác, tôi có thể đi một chuyến với các anh." Tần Tử Duệ cũng không ngốc, A Nhĩ Kiệt chẳng qua chỉ truyền lời, lần này phải chờ người quản sự gia tộc La Nhĩ Đức đồng ý, hơn nữa nhất định phải để đám người Trình Du Nhiên an toàn rời đi.

A Nhĩ Kiệt không ngờ anh ta lại vẫn có thể thoát chết, mới vừa nghe thuộc hạ của Tần Tử Duệ hồi báo, anh ta còn tưởng rằng anh ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ, vừa định nói chuyện, liền nghe giọng nói truyền đến từ hố được đào ra trước đó: "Anh hai, anh đang đùa sao?" Bởi vì mặc đồ lặn đồng thời lại đang ở bên trong, giọng nói có chút ồm ồm.

Trước kia mọi người là hải tặc tinh anh, đồng thời dưới tình huống đối phương hoàn toàn không có phòng bị tự nhiên không có thương vong gì, tiện tay ném đồ lặn trên đầu xuống, Tần Viễn hơi tức giận nói: "Anh hai coi chúng em là cái gì, trơ mắt nhìn anh đi chịu chết?"

Tần Tử Duệ nhếch khóe miệng, tựa như muốn chịu chết không phải là anh, mỉm cười nói: "Chính bởi vì coi chú là anh em, mới giao nhiệm vụ chăm sóc các anh em cho chú."

Mặc dù nói là các anh em, ánh mắt của anh ta lại vô tình liếc về phía Trình Du Nhiên, tiếp tục nói: "Chú nên biết, đây là phương thức xử lý tốt nhất."

Ở cùng anh hai lâu như vậy, Tần Viễn cũng biết anh hai nói thật, nhưng vô luận thế nào anh ta cũng không thể để cho anh hai rơi vào miệng cọp, nhất định còn có biện pháp khác.

"Chỉ cần Tần tiên sinh có thể đi với tôi một chuyến, gia tộc La Nhĩ chúng tôi Đức nhất định đồng ý yêu cầu của Tần tiên sinh." Mắt thấy có hi vọng sống sót, A Nhĩ Kiệt lập tức nói lời hứa suông, anh ta cũng mặc kệ có thể thực hiện được hay không, chỉ cần có thể bảo vệ tính mạng, anh ta sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ này.

Không đúng, chờ an toàn còn phải báo cáo với gia tộc chuyện Trình Du Nhiên ở trên đảo, đó chính là hai công lao lớn, đến lúc đó dù Dean là người phụ trách lần này, cũng sẽ không thể so với anh ta.

Đang lâng lâng ảo tưởng, pằng một tiếng, một viên đạn đột nhiên xuất hiện ở ngực anh ta, ở bên trong ánh mắt anh ta là khiếp sợ, ý thức dần dần mơ hồ, rất nhanh lâm vào trong vùng tăm tối.

Tần Viễn trừng mắt nhìn, không thể không thừa nhận, đây đúng là biện pháp nhanh gọn.

Bắn xong bị lực chấn động làm cánh tay hơi tê, Trình Du Nhiên bất mãn nói: "Lực đàn hồi của súng này ghê gớm thật." Trước kia Viêm Dạ Tước cho cô dùng súng có lẽ không có lực lớn như vậy, mới vừa rồi thiếu chút nữa khiến cô vứt khẩu súng trên mặt đất.

Tần Tử Duệ nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Sao em trực tiếp bắn chết anh ta?" A Nhĩ Kiệt có chết hay không, đối với Tần Tử Duệ mà nói sẽ không có ảnh hưởng lớn, nhưng nếu như có anh ta làm trung gian, có thể sẽ dễ dàng hơn chút.

Trình Du Nhiên cũng không nói rõ ràng, mà cười nói: "Angela bắt anh cũng không chỉ vì lấy lòng nhà họ Viêm."

Tần Tử Duệ cũng nhanh nhạy, vừa bắt đầu không nghĩ tới phương diện kia, hiện tại Trình Du Nhiên nhắc tới, lập tức hiểu được, mặt cười ranh mãnh: "Vậy tôi có phải nên tự chui đầu vào lưới hay không?"

"Tùy anh." Trình Du Nhiên tức giận trợn mắt, hiện tại đã là lúc nào rồi, tên khốn kiếp này vẫn còn đùa kiểu này.

"Tôi nói thật." Tần Tử Duệ nhíu mày nói, diễn*đàn✪lê✪quý*đôn: "Hiện tại tình cảnh của chúng tôi quả thật không tốt chút nào, cứng đối cứng trên căn bản sẽ không có phần thắng, nơi đây lại là biển rộng mênh mông, cho dù muốn chạy cũng không chạy được, dù sao đã tháo gỡ xong chuyện cậu nhóc của em, không bằng --"

Tần Tử Duệ còn chưa nói dứt lời, Trình Du Nhiên bĩu môi cắt ngang: "Anh từng là tướng giỏi nhất của Lục Tường, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?"

"Đúng vậy đó, anh hai, Trình tiểu thư nói đúng." Tần Viễn chẳng mấy khi ủng hộ Trình Du Nhiên một lần.

"Không phải vấn đề buông tha hay không buông tha." Tần Tử Duệ khẽ mỉm cười, dù là trong lúc lơ đãng, nụ cười kia cũng tràn đầy tà khí: "Cô gái Angela này tuyệt không đơn giản, chuyện đã được bố trí, chúng ta không đọ được."

Tần Tử Duệ đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong tươi cười tràn đầy quỷ dị: "Bằng không em tới chỉ huy?"

"Tôi theo." Trình Du Nhiên cũng nổi lên tính bướng bỉnh, cô không tin mình sẽ thua ở trong tay người phụ nữ Angela kia, hung ác trợn mắt nhìn Tần Tử Duệ một cái: "Chỉ sợ thuộc hạ của anh không nghe tôi."

Vỗ tay bốp bốp, mặt Tần Tử Duệ nghiêm túc nói: "Mọi người hãy nghe đây, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người phải nghe theo sắp xếp của Trình tiểu thư, nếu không đừng trách Tần Tử Duệ tôi trở mặt vô tình!"

Bọn lính đánh thuê nhất thời ngẩn ra, đầu óc anh hai có phải có vấn đề rồi không, dễ dàng giao tính mạng của tất cả mọi người vào trong tay cô gái này?

Tần Viễn há miệng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, nếu anh hai nói như vậy, nhất định là có lý do.

Đùa gì thế, bảo cô chỉ huy? Nếu cô có thể chỉ huy, cũng sẽ không bị người khác cầm súng uy hiếp! Cô chỉ là một bác sỹ, nếu như chỉ huy giải phẫu, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành, nhưng bây giờ là chiến tranh, bảo cô một tay chỉ huy, thua thiệt thế mà Tần Tử Duệ cũng nghĩ ra được!

Tần Tử Duệ không đợi cô cự tuyệt, mặt cười tà nói: "Thế nào, không dám, cảm thấy mình căn bản kém hơn Angela, hay là sợ thua cô ta?"

"Anh không phải khích tôi." Nếu anh ta đã không sợ, cô cần gì phải sợ, Trình Du Nhiên không vui nói: "Trước tiên gọi mọi người trên tàu chiến xuống."

"Không thành vấn đề." Tần Tử Duệ đồng ý, lập tức phát ra lệnh đối với người trên tàu chiến, thật sự khiến Tần Viễn nhìn trợn mắt há mồm, len lén liếc Trình Du Nhiên một cái, chẳng lẽ cô thật sự có biện pháp gì hay sao?

Mọi người thương lượng, đồng thời năm chiếc tàu chiến cũng đã vào vị trí, rối rít ngừng lại ở nơi cách đảo nhỏ không xa, chỉ huy tàu chiến dựa vào bên trên vách dốc của đảo nhỏ.

Nhìn công lao cơ hồ dễ như trở bàn tay, Ban gần như muốn hưng phấn kêu lên, đè nén hưng phấn hỏi: "Anh cả, bước kế tiếp chúng ta nên làm thế nào?"

Sắc mặt Dean bình tĩnh: "Để cho bọn họ phát hiện chúng ta rồi nói." Theo ước định khi trước thì A Nhĩ Kiệt sẽ phải phát tín hiệu mới đúng, hiện tại không có, hiển nhiên đã bị người đoán được.

Kèm theo tiếng xé gió vèo vèo, mười mấy hỏa tiễn từ bốn phương tám hướng đồng thời rơi vào trên tàu chiến của Binh Đoàn Dong HT, tiếng nổ thật to nhất thời khiến tàu chiến chia năm xẻ bảy, không lâu sau trực tiếp chìm xuống.

Thật sự là kế sách của cô ư? Trừ Tần Tử Duệ ra, tất cả những người khác đều giật mình nhìn Trình Du Nhiên, đặc biệt là mấy người mới từ trên thuyền xuống, mặt càng thêm kích động nhìn về phía cô, không ngờ cô chẳng những y thuật cao minh, ở phương diện này cũng có thiên phú cao như vậy, thật không hổ là cô gái được anh hai nhìn trúng, nghĩ vậy, mọi người đem ánh mắt khâm phục chuyển hướng Tần Tử Duệ.

Chỉ là nếu như bây giờ có ai có thể nhìn thấu suy nghĩ của Trình Du Nhiên thì chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, bởi vì vừa rồi cô làm như vậy đơn thuần chỉ vì thí nghiệm xem Tần Tử Duệ có dễ dùng hay không, không thể nghĩ được cô mèo mù vớ cá rán.

Đánh chìm tàu chiến, Dean hơi nheo mắt, trầm giọng hướng thuộc hạ bên cạnh: "Kêu gọi đầu hàng."

Người nọ sớm chuẩn bị tốt thiết bị phóng thanh, lập tức giơ lên hướng trên đảo nhỏ quát: "Tần Tử Duệ, bây giờ anh đã bị chúng tôi bao vây, tàu chiến cũng đã chìm vào đáy biển, nếu như không muốn nhìn thấy từng anh em của anh chết ở trước mặt anh, tốt nhất lập tức ra ngoài."

Nếu như lời này vang lên trước khi Trình Du Nhiên động thủ, vì bảo vệ Tần Tử Duệ thật đúng là sẽ đứng ra, nhưng mà bây giờ, anh ta chỉ lấy mắt nhìn về phía Trình Du Nhiên.

Còn tới? Trình Du Nhiên hận đến răng cũng ngứa, liếc nhìn mấy tên thuộc hạ của A Nhĩ Kiệt bị khống chế trên đất, ý tưởng nhất thời lóe lên trong đầu: "Buộc mấy tên này vào vị trí dễ thấy nhất, để người bên ngoài không dám trực tiếp nổ súng."

Mới vừa rồi đã cho thấy năng lực của Trình Du Nhiên, lại nói hiện tại anh hai rõ ràng muốn cô tới chỉ huy, cũng không chờ chỉ thị của anh hai, khoảng hai ba người áp tải đi ra ngoài.

Chỉ huy trên tàu chiến, thấy Tần Tử Duệ không có phản ứng gì, Dean cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, kêu em trai nhao nhao muốn thử: "Phía dưới phải trông chờ vào chú, xông lên, bắt sống Tần Tử Duệ."

Ban đã sớm đợi không được, quát to một tiếng: "Theo tôi lên." Mang theo thuộc hạ rối rít ngồi lên xe thủy bộ, vọt tới bờ biển.

Hai lần ra mệnh lệnh xong, trong đầu Trình Du Nhiên nhất thời trở nên rỗng tuếch, hiện tại cô có chút hối hận vì ở cùng Viêm Dạ Tước thời gian dài như vậy cũng không học được một chút, làm cho hiện tại tay chân luống cuống.

Đúng lúc này, một Binh Dong chạy nhanh tới nói: "Anh hai, Trình tiểu thư, kẻ địch đã muốn xông lên."

Binh đến tướng chặn, điểm này Trình Du Nhiên còn biết, vội nói với Tần Viễn: "Lập tức mang mọi người đi phòng thủ, chúng ta chiếm giữ địa thế thuận lợi, hơn nữa đối phương một lòng muốn bắt Tần Tử Duệ, không thể nào giết người, các anh chỉ cần không để cho bọn họ xông lại là được."

Tần Tử Duệ gật đầu, những bố trí này so với bản thân ngày trước cũng không sai biệt lắm, nếu như là lời của anh ta, kế tiếp nhất định là sẽ phá vòng vây, chỉ là không biết Trình Du Nhiên sẽ cho kinh ngạc gì.

Phái Tần Viễn đi, Trình Du Nhiên giống như tìm được trạng thái lúc làm giải phẫu cho người ta, cúi đầu suy tư một hồi, đột nhiên kéo Tần Tử Duệ nói ๖ۣۜdiễn-đàn-lê-๖ۣۜquý-đôn: "Đi trước dò xét tình hình kẻ địch rồi nói."

Đảo nhỏ có ba phương hướng, mười mấy chiếc xe thủy bộ đã xông lên bờ cát, đám người Tần Viễn đã mai phục tốt triển khai giao chiến kịch liệt, tàu chiến bốn phía cũng đồng thời đem họng pháo nhắm ngay đảo nhỏ, để ngừa có phát sinh ngoài ý muốn.

Trình Du Nhiên và Tần Tử Duệ nằm bên vách núi duy nhất không có động tĩnh, lẳng lặng nhìn về phía chỉ huy tàu chiến, đột nhiên, Trình Du Nhiên chỉ vào người đàn ông trung niên có gương mặt nhàn nhã trên tàu chiến nói: "Hắn ta có phải là người phụ trách lần này không?"

Tôi Được

Chương 114: Tôi Được

Tiếng súng dữ dội vang lên ở trên biển rộng mênh mông, khiến đảo nhỏ có rất ít người đặt chân nhất thời trở nên náo nhiệt, chim bay trong rừng lúc nào thì gặp mặt trận chiến này, đông nghẹt giống như mây đen bay ra từ trên đảo, chạy tản đi khắp nơi.

Ban cũng không nóng lòng xung phong, theo lệnh của anh cả, những hải tặc này đã là vật trong ao của bọn họ, nếu như ép quá gấp ngược lại sẽ khiến họ rơi vào đường cùng phản kích trở lại, cho nên dùng xe thủy bộ bảo mọi người làm gì chắc nấy.

Tuy vậy, người hai phe cũng đều thương vong không nhỏ, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, đó là những người xui xẻo bị Trình Du Nhiên sai người cột vào trên cây to, hiển nhiên lúc này người hai bên đều sẽ không quản xem bọn họ sống chết hay khỉ gió gì.

Bên trên vách dốc, vì phòng ngừa bị phát hiện, hai người gần như dán chặt vào một nơi, Trình Du Nhiên tức giận nhíu chặt mày hướng Tần Tử Duệ, chỉ là Tần Tử Duệ căn bản không ăn cô, bày ra dáng vẻ vô tội nhún vai, sau đó chỉ chỉ phía dưới, để cho cô đầy bụng hỏa cũng không có chỗ phát tiết.

Chẳng qua là vào lúc cô nhìn thấy người trung niên được bảo vệ ở trong đó thì trong đầu chợt lóe lên ý tưởng, dùng cùi chỏ đụng Tần Tử Duệ một cái, nhỏ giọng hỏi: "Hắn ta có phải là người phụ trách lần này không?"

Tần Tử Duệ đã sớm chú ý tới người nọ, nghe Trình Du Nhiên hỏi thì lắc đầu cười nói: "Cho dù hắn cũng vô dụng, tôi chỉ có cơ hội nổ súng một lần, dưới sự bảo vệ của nhiều người như vậy rất khó trúng mục tiêu, hơn nữa nói không chừng trúng mục tiêu sẽ càng thêm hỏng bét." Giết người phụ trách, khó bảo đảm lệnh bắt sống trước đó có thể biến thành giết chết hay không.

Trình Du Nhiên trừng mắt: "Tôi không hỏi anh có thể đánh trúng bên trong hay không, tôi chỉ muốn biết hắn ta có phải là người phụ trách lần này hay không?" Cô không yên tâm chính là nếu người này là mồi nhử, biện pháp cô nghĩ đến sẽ không dùng được.

"Muốn biết thân phận của hắn cũng không phải là vô cùng đơn giản à." Tần Tử Duệ cười tà, thông qua ống nói nói điện thoại với Tần Viễn: "Cho bọn họ nếm thử một chút lợi hại."

"Yes Sir." Tần Viễn đã sớm bị tên lửa thử dò xét tính công kích làm cho nghẹn, nghe anh hai ra lệnh lập tức nghiêng đầu hướng thuộc hạ hô: "Các anh em, anh hai bảo chúng ta hãy cho bọn họ nếm thử một chút lợi hại, tất cả hãy nhanh nhẹn cho tôi, nhưng đừng làm mất người HT." Mặc dù đã không còn là hải tặc, giọng Tần Viễn vẫn đầy khí phách thổ phỉ như cũ.

"Anh ba yên tâm, người nào sợ người đó chính là cái này." Mấy thuộc hạ đồng thời đưa tay chộp một cái, làm tư thế con rùa đen, Tần Viễn cười mắng, lập tức bảo bọn họ đi xuống chuẩn bị.

Rất nhanh, mới vừa rồi mỗi người kia đều vác một cây Rocket Launcher đen nhánh, tìm mấy cây đại thụ duy nhất trên đảo nhanh chóng bò lên, từ trên cao nhìn xuống quân địch, tán cây rậm rạp áp xuống vừa lúc che giấu sự hiện hữu của bọn họ.

Gỡ Rocket Launcher đeo sau lưng xuống, thuần thục lắp ráp xong tên lửa gác ở trên bả vai, xuyên qua kính nhắm tìm kiếm mục tiêu của mình.

Ban đang hưng phấn vì sắp bắt được Tần Tử Duệ sau đó sẽ được tiến vào trong gia tộc La Nhĩ Đức, đột nhiên có cảm giác bị dã thú để mắt tới, tóc gáy toàn thân đột nhiên dựng lên, không chút nghĩ ngợi nhảy xuống xe thủy bộ, đồng thời mở miệng hét lớn: "Tất cả xuống xe."

Đùng đoàng--

Tiếng nổ kịch liệt liên tiếp, trực tiếp lấn át giọng của anh ta, những người khác trên xe căn bản còn chưa hiểu ra chuyện gì, lại càng không nói đến những người bên cạnh, chỉ trong nháy mắt, mấy chiếc xe thủy bộ đồng thời trở thành mục tiêu của đạn tên lửa, mạnh mẽ khí thế tiêu diệt kẻ địch đồng thời khiến xe thủy bộ bay lên trời cao.

"Khốn kiếp, không phải A Nhĩ Kiệt nói trên tay bọn họ không có vũ khí lợi hại sao?" Ban ra sức đá mắng ở trên bờ cát.

Động tác này vừa lúc bị một người lính đánh thuê vẫn còn ở trên cây phát hiện, trực tiếp xoay súng sang, đáng tiếc đạn chỉ đánh tới bờ cát bên cạnh anh ta, thời điểm Binh Dong mới vừa nhắm trúng anh ta, anh ta cũng đã ý thức được tính nguy hiểm, nhanh chóng lộn đến một chiếc xe thủy bộ đỗ bên cạnh, sau đó được thuộc hạ chạy tới tiếp ứng trở về.

Ở trước mặt thuộc hạ bị lộng đến mức mặt xám mày tro, Ban nhất thời nổi trận lôi đình, cười lạnh: "Vốn còn muốn vui đùa với bọn mày một lát, bọn mày đã tự mình tìm chết, cũng không thể trách tao."

Nói xong, trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ: "Điều chỉnh tầm bắn của đại bác trên thuyền, để cho bọn hải tặc dốt nát này mở mang kiến thức, gia tộc La Nhĩ Đức chúng ta phải chiến thắng."

Theo lệnh của Ban, trừ chỉ huy tàu chiến và chiếc tàu chiến bên cạnh ra, trên ba chiếc tàu chiến còn lại có mười hai đại bác đồng thời khai hỏa, tiếng nổ thật to trực tiếp chấn động cả hòn đảo nhỏ đung đưa, mấy Binh Dong chưa kịp tránh thoát trực tiếp bị nổ chia năm xẻ bảy, trong đó bao gồm một đạn tên lửa của Binh Dong.

Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày nhìn về phía Tần Tử Duệ, về phương diện chỉ huy tham chiến cô biết anh ta mạnh hơn mình nhiều lắm, chuyện vừa rồi khiến cô có chút nhìn không ra, nhưng cô tin tưởng Tần Tử Duệ không phải ngu đến mức nhắc nhở đối phương dùng đại bác.

Đúng lúc này, Tần Tử Duệ đột nhiên nói ,diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn: "Truyền lệnh xuống, không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng đại bác nữa, đổi sang xe thủy bộ áp chế đối phương ở trên đảo, người kháng lệnh xử trí theo gia quy."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .